2014. Triển lãm điêu khắc cá nhân “Mùa sinh sản” Tại Không gian nghệ thuật MANZI.
Khai mạc: 18.00 thứ Sáu, ngày 13 tháng 06 năm 2014
Địa điểm: Manzi space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
Thời gian: từ ngày 13 tháng 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2014
_______________________________________________________________________________________________________
“Mùa sinh sản“ là bộ tượng nằm trong loạt tác phẩm về “Những con thú” của tôi, được thực hiện trong hai năm 2013 và 2014. Nhưng các tác phẩm bày đợt này tại Manzi chủ yếu là các sáng tác trong năm 2014.
Được thể hiện trực tiếp bằng giấy đã qua sử dụng ngâm với nước cho nhuyễn rồi trộn với keo sau đó đắp trực tiếp trên khung được hàn bằng đồng, cuối cùng được hoàn thiện bằng mầu nước. Nhằm tạo tính nguyên sơ, mộc mạc, ngẫu hứng và chắt lọc của chất liệu này.
Lấy cảm hứng từ bộ phận sinh dục của con đực và con cái, trong mùa sinh sản. Khi đó chúng trở nên đặc trưng và đầy khác lạ, chúng rạo rực, mê say, hứng khởi một cách bản năng.
Cô đơn, lang thang, trôi dạt – tù túng, bó buộc, bản năng của sự sinh tồn và khát khao kiếm tìm sự hòa hợp, gắn kết, thăng hoa..như một nhịp chạy dài không bao giờ dứt là những cảm hứng của tôi khi thực hiện loạt tác phẩm này.













“Lấy cảm hứng từ mùa sinh sản, thời khắc những sinh vật trong thiên nhiên trở nên rạo rực, mê say, hứng khởi từ bản năng, đồng thời khát khao sự gắn kết, sinh sôi, chạy trốn nỗi buồn, sự cô đơn, trống trải… loạt sáng tác này của Thái Nhật Minh vươn đến việc biểu hiện mối liên hệ giữa điêu khắc với những ý niệm trừu tượng về khung cảnh, thời gian và tâm trạng. Một mối liên hệ thầm kín, tưởng như vô can mà tương đồng giữa các quan hệ tự nhiên và quan hệ trong đời sống thực tại, và nằm trong ẩn ức sâu kín ở từng cá nhân.
Phát triển trên nền điêu khắc bối cảnh, mà xuất phát từ triển lãm cá nhân “Những con chim” năm 2013, khi Minh không chỉ giới thiệu điêu khắc như những hình thể riêng biệt, mà là các tổ hợp và cấu trúc của nhiều bức tượng Nhôm, Gỗ trong một khung cảnh dàn dựng, với chất liệu Tre rất đỗi quen thuộc với cảm giác – ký ức người Việt. Tính ý niệm của điêu khắc còn được hình tượng hóa bằng một sắp đặt sử dụng nhiều thanh tre đan kết thành những đường bay đan chéo chằng chịt tưởng chừng bất tận – sự bất tận của mộng mơ, viễn tưởng và hy vọng, cũng có thể là sự chằng chịt, rối rắm bất tận của ký ức khi không tìm được lối thoát.
Trong triển lãm “Mùa sinh sản”, Thái Nhật Minh tiếp tục tìm kiếm và phát triển mối liên hệ giữa điêu khắc và không gian, như hai thành tố không thể tách rời. Ở một ngôi có sẵn, với cách sắp đặt, bày biện tại một quán bar-cafe và kiến trúc nội thất theo phong cách Thuộc địa, nghệ sỹ biến chúng thành một không gian sáng tạo cho riêng mình. Những bức tượng được sắp đặt ở nhiều vị trí, theo nhiều cách thức khác nhau: đặt để trên bàn, kệ, treo hoặc ghim lên tường, sắp đặt theo nhóm hoặc đơn độc, trực tiếp ngay trong các gian phòng. Các đồ vật, khung cảnh vốn là nơi tụ họp-sinh hoạt của nhiều người như mặt bàn cafe, các mảng tường trống, sàn nhà, thậm chí cả những góc cầu thang tối cũng trở thành nơi bày tỏ ý niệm nghệ thuật. Không gian điêu khắc của Minh, từ đó trở thành một dạng không gian ngẫu hứng và tương tác, hướng đến sự chiêm nghiệm và tự cảm của từng cá thể trong đó (đồ vật, bàn ghế, ánh sáng và con người), và ở đó điêu khắc-không gian hòa thành một thể.
Những con thú – nhân tố chính của điêu khắc – lại dường như trở nên mong manh vô lực, thậm chí có thể tan biến trong không gian trống trải. Chúng hiện diện một cách tĩnh lặng, nhưng vẫn liên hệ với nhau, không ngừng hấp dẫn nhau hoặc bằng động thái cơ thể, hoặc tâm trạng mong manh ẩn chứa trong sự đơn độc của hình thể trơ trọi trong môi cảnh tĩnh lặng xung quanh. Khán giả, khi ở trong một không gian như vậy, có thể quên lãng hoặc không nhận ra sự hiện diện của các điêu khắc đó, mà hiển nhiên coi những con thú như những sự tồn tại tất yếu, bởi sự hòa trộn tự nhiên giữa điêu khắc và không gian, và thẩm thấu tới người xem không còn ở kênh thị giác, mà vào ý thức. Nghệ thuật, như vậy, bắt đầu tiến tới tính ý niệm nhất định khi thay đổi quy trình nhận thức tác phẩm, từ chỗ nhận biết bằng thị giác tới chỗ rời bỏ thị giác để đi vào ý thức và tiềm thức của người xem.
Những hình tượng được làm bằng giấy bồi – một thể nghiệm chất liệu mới của Thái Nhật Minh, với sự rung cảm tự thân của mỗi điêu khắc, nhằm đem đến cảm giác quen thuộc và gần gũi với khán giả. Sáng tác mới này vừa mang tính thể nghiệm về chất liệu, nhưng quan trọng hơn, là sự chiêm nghiệm sâu sắc hơn về hình thể, không gian và tiến tới tính ý niệm trong điêu khắc, một con đường dài mà nghệ sỹ đang theo đuổi. ”





