Thiếu quần chúng cho điêu khắc
Từ triển lãm mỹ thuật mùa thu năm 1946, đánh dấu sự ra đời của điêu khắc hiện đại Việt Nam, đến nay nghệ thuật điêu khắc đã có bước phát triển, ngày càng đi gần đến vẻ đẹp của đặc trưng ngôn ngữ. Nếu như trước kia phần lớn tác phẩm thiên về tả, kể hoặc mô phỏng hiện thực thì nay được thể hiện với nhiều phong cách hiện thực, siêu thực, biểu hiện lãng mạn… Theo nhà điêu khắc Đào Châu Hải, điêu khắc Việt Nam trong nhiều năm phát triển trên nền tảng điêu khắc truyền thống, đặc biệt là điêu khắc vùng đồng bằng sông Hồng, biểu hiện rõ nét thông qua các kiến trúc đình, chùa như: chùa Thầy, chùa Bút Tháp, đình Chu Quyến… Tuy nhiên, đến nay điêu khắc đã có những thay đổi căn bản khi cách nhìn về thế giới khách quan được biểu hiện trừu tượng hơn, tạo ra nhiều chiều không gian khác nhau trên bề mặt cấu trúc, hình khối. Chất liệu, hình thức, kỹ thuật và khái niệm của điêu khắc đã, đang và sẽ không ngừng thay đổi, điều đó cho thấy các nguyên lý, quy luật làm nghề không còn bất di bất dịch với những ranh giới và quy định hà khắc.
Đào Châu Hải, ĐÊM, Sắt hàn, 2013
Qua một số triển lãm điêu khắc gần đây cho thấy, nghệ thuật tạo hình đã có những bước chuyển rõ nét, vượt ra ngoài khuôn khổ của nghệ thuật điêu khắc truyền thống. Đây là điều đáng mừng cho nghệ thuật điêu khắc và tương lai tốt đẹp của một nền kiến trúc hiện đại. Tuy nhiên, có điều đáng buồn là phần đông nghệ sỹ điêu khắc lại không sống được với nghề. Nhiều người chọn cách làm thuê hạng mục dự án cho các bậc đàn anh để nuôi đam mê vì không phải ai cũng có điều kiện mở xưởng sáng tác riêng. Số khác chọn cách cộng tác với các nhóm thiết kế kiến trúc, trang trí nội ngoại thất, thiết kế mẫu sản phẩm mỹ nghệ… Một thực tế khác là tác phẩm điêu khắc sau mỗi triển lãm thường bị xếp vào trong kho hoặc vứt bừa ở một khoảng trống nào đó, thậm chí nằm lăn lóc nơi gầm cầu thang. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý đội ngũ nghệ sỹ không nhiều người không trụ được với nghề, buộc phải lấn sân sang các lĩnh vực khác.
Họa sỹ Lý Trực Sơn lý giải nguyên nhân của thực trạng trên là do lâu nay chúng ta chỉ coi trọng kiến trúc mà coi nhẹ điêu khắc, trong khi ở nước ngoài người ta luôn có không gian dành riêng cho nghệ thuật điêu khắc. “Chúng ta đang thiếu quần chúng đúng nghĩa cho nghệ thuật tạo hình. Dần dần điều này sẽ khiến các nghệ sỹ hết cả sự can trường, niềm tự hào với nghiệp mình theo đuổi và khó có gì ngăn họ đến với việc làm ra những tác phẩm cốt sao để bán cho dễ. Đã đến lúc các nhà môi giới nghệ thuật, các nhà phê bình, nhà quản lý cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề này” – họa sỹ Lý Trực Sơn nói.
Trong khuôn khổ triển lãm Điêu khắc Sài Gòn – Hà Nội đang diễn ra tại Đại học Văn hóa Hà Nội, các nhà tổ chức đã thực hiện một cuộc tọa đàm nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sỹ điêu khắc giao lưu, diễn giải ý tưởng nghệ thuật của tác phẩm với khán giả, nhất là với các sinh viên. Đây là một sáng kiến nhằm kéo người xem đến gần và hiểu hơn nghệ thuật điêu khắc nhưng điều đó cũng khẳng định một thực trạng đáng báo động: chúng ta đang thiếu quần chúng đúng nghĩa cho nghệ thuật điêu khắc. Một nghệ sỹ trẻ đã thốt lên tại cuộc tọa đàm rằng: tôi có thể nói về nhiều điều nhưng bảo giải thích nghệ thuật thì tôi không thể. Có lẽ để từng bước giải quyết được những vấn đề trên, để nghệ thuật có chỗ đứng trong cuộc sống đương đại và nghệ sỹ tài năng sống được bằng nghề, một trong những điều cần phải làm ngay là xây dựng quần chúng đúng nghĩa cho nghệ thuật điêu khắc – cái nền vững chãi để điêu khắc tồn tại, phát triển.